Vượt hơn 60km đường dốc, gồ ghề, chúng tôi mới có mặt tại một điểm lẻ của trường mầm non Hoa Ban tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Chứng kiến cảnh ăn trưa của các em chúng tôi không khỏi xót xa. Do không có bếp ăn bán trú nên các em phải mang cơm theo. Hộp cơm nào ngon nhất thì có thịt kho, trứng chiên. Còn lại là ăn cơm với mắm, chan nước lọc. Cô giáo Đỗ Thị Quyên, trường mầm non Hoa Ban, xã Đăk Ngo cho biết: “Hoàn cảnh của các cháu rất khó khăn nên chúng tôi luôn tự mình mang thêm cơm, thêm canh để san sẻ với các cháu, để các cháu ăn ngon miệng hơn thay vì phải ăn cơm với những chai nước trắng”.

Những đứa trẻ tại Đắk Ngo vẫn phải mang những hộp cơm đạm bạc đến trường
 
 
Những cô giáo nơi đây vẫn luôn nhường phần cơm của mình cho các cháu
 

Tại một điểm lẻ khác của trường mầm non Hoa Ban, chúng tôi còn thấy cảnh các cô đi xin những chiếc chiếu cũ để lót sàn nhà cho học trò của mình. Đôi khi không xin được, các cô còn tự bỏ tiền ra để mua bởi các cô không đành lòng nhìn học trò nằm ngủ giữa sàn khi trời đang rét buốt. Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, trường mầm non Hoa Ban, xã Đăk Ngo, cho biết: “Hơn 80% phụ huynh là đồng bào Mông. Mặc dù các cô đã tuyên truyền cho các bậc phụ huynh là mua chiếu hoặc những tấm nệm để các cháu ngủ trưa nhưng các bậc phụ huynh đều nói là không cần thiết, nên nhiều khi các cô phải tự lo cho các cháu”.

Các cô phải tự bỏ tiền mua chiếu và nệm để các cháu có chỗ ngủ tốt nhất
 

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Ban cho biết, do địa bàn rộng nên ngoài điểm chính, trường còn phân thêm 5 điểm lẻ để tiện cho học sinh đến trường. Cô ở gần điểm trường nhất thì cũng phải đi tầm 5km, cô ở xa thì cũng phải đến 20km. Cực khổ là vậy, thế nhưng ai nấy đều quyết tâm bám trường, bám lớp để ươm mầm con chữ cho các cháu. 

Việc dạy và học tại các điểm trường mầm non Hoa Ban còn nhiều bộn bề, gian khó. Nếu không có những giáo viên yêu nghề, mến trẻ như các cô, chắc chắn, 527 em học sinh nơi đây sẽ khó có cơ hội được tiếp cận với con chữ. Những nỗ lực thầm lặng của các cô chính là niềm hy vọng của những đứa trẻ ở vùng quê nghèo khó này. Đó là niềm hy vọng không còn "khát chữ". 

 

Tin, ảnh: Minh Tuyết – Xuân Trí