Thổi hồn vào thổ cẩm

Người Mạ sống gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ nên những hoa văn của họ đa số là những hình ảnh ước lệ về những hiện tượng, sự vật gần gũi hằng ngày. Những nét hoa văn truyền thống của đồng bào Mạ thường có hình  hạt dưa, hình tia chớp của sấm sét, hình người, mắt con dê… với sự kết hợp của 3 màu chính là: vàng, xanh, đỏ. Nếu như áo của đồng bào Mạ thường được dệt trên nền vải trắng thì những chiếc váy thường mang nền vải màu đen. Theo tín ngưỡng của đồng bào,  màu đen tượng trưng cho đất đai. Màu đỏ biểu trưng cho sự dũng cảm, cho sức mạnh siêu nhiên. Màu xanh là màu của thiên nhiên, sông núi. Màu vàng là màu của ánh sáng.  

Trang phục truyền thống của người Mạ

Mỗi một hoa văn đều mang ý nghĩa, ngôn ngữ riêng. Đa số hoa văn của đồng bào M’nông mang hình tượng mặt trời, sóng nước, hình người, hình thú…tuy nhiên, cách sử dụng mỗi hoa văn cũng có quy ước nhất định. Nếu như những loại hoa văn như Moăk Kla (Mũi con cọp), hoa văn Jơng N’đă (Dấu chân quạ), hoa văn Kon Nui (con người),  hoa văn mặt trời … thường được sử dụng trang trí trên váy, áo thì hoa văn N’ko Klung chỉ được dùng để trang trí trên túi hay hoa văn N’gơr Wiêl (cán xà gạc)  chỉ dùng để trang trí trên áo đàn ông.

Gìn giữ bản sắc riêng

Hoa văn của mỗi dân tộc không phải là do ai đó trong một lúc có thể sáng tác ra hoàn toàn mà là công trình mỹ thuật của cả cộng đồng, do bao đời sáng tạo, vun đắp và hoàn thiện.  Tuy nhiên, có một  thực tế là do sống gần nhau nên trong quá trình giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, một số hoa văn của các dân tộc tại chỗ ở Đắk Nông đã có những nét tương đồng, một số khác cũng bị ảnh hưởng bởi các xu hướng mới từ cách trang trí, phối màu sắc.

 

 Hoa văn phổ biến trên nền thổ cẩm của đồng bào M’nông

 

Ở bon Sa Nar, xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long, bà H’Plan được xem là  nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm trong nghề dệt thổ cẩm với hơn 40 năm gắn bó với nghề truyền thống. Nghệ nhân H’Plan cho biết: “Ngày trước, con gái Mạ trước khi đến tuổi bắt chồng phải tự tay dệt nên được những bộ váy áo để dùng trong các dịp lễ hội hay làm sính lễ cho nhà trai. Thời đó, sợi chỉ chỉ có màu trắng, đổi chỉ về, người dệt phải nhuộm với lá, rễ cây rừng để thành màu đỏ, màu vàng và màu nâu hoặc đen. Bây giờ thì màu gì cũng có nên thổ cẩm của người Mạ cũng nhiều màu sắc hơn”.

Được xem là người lưu giữ nghề dệt ở bon Sa Nar, nhưng có nhiều hoa văn cổ của đồng bào Mạ, chính nghệ nhân H’Plan cũng không rõ nghĩa và không biết cách dệt.

Tương tự, ở bon Đắk Lao, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, nghệ nhân H’Djang được đánh giá là một trong những nghệ nhân có tay nghề cao trong cộng đồng người M’nông ở đây. Biết dệt từ thuở thiếu nữ, đến nay đã gần 80 tuổi, nghệ nhân H’Djang  có thể dệt trên 20 loại hoa văn khác nhau, từ những loại dễ chỉ khoảng từ 15-17 sợi đến những loại khó đòi hỏi sự kết hợp của hơn 200 sợi chỉ.

Trong ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân H’Djang, bảo vật quý giá nhất của bà là tấm thổ cẩm có tuổi đời hơn 50 năm. Đó là tài sản mà mẹ của bà- cũng là một nghệ nhân dệt nổi tiếng để lại cho con gái. Trên tấm thổ cẩm này có hàng chục loại hoa văn cổ của đồng bào M’nông. Có nhiều loại bà còn nhớ rõ tên nhưng cũng có loại bà không phân biệt được ý nghĩa. Nghệ nhân H’Djang cho biết: “Ngày trước, ông bà hay dùng những hoa văn cổ, nhưng bây giờ thì bà con còn thích thêm vào những hoa văn mới như chữ, số. Hoa văn truyền thống của người M’nông nhiều lắm, nhưng lâu dần ít dệt, ít sử dụng đến nên cũng quên”

Tiếp nối công việc của mẹ, bao năm qua, nghệ nhân H’Djang vẫn cần mẫn truyền nghề và sưu tầm hoa văn M’nông, dệt thành những tấm thổ cẩm nhỏ để lưu mẫu cho con cháu. Tuy nhiên, ngay chính con gái của bà - chị H’Loan, dù là một trong những phụ nữ trẻ dệt giỏi ở bon Đắk Lao cũng chỉ biết dệt một số nét hoa văn quen thuộc.  

 Hơn 50 năm qua, nghệ nhân H’Djang vẫn luôn cần mẫn, miệt mài bên khung cửi

 

Theo thống kê của Sở VHTT&DL Đắk Nông, hoa văn trên nền vải của đồng bào tại chỗ ở Đắk Nông hiện có khoảng 113 loại khác nhau, trong đó, hoa văn M’nông chiếm đến 99 loại, hoa văn Mạ có 14 loại.  Tuy nhiên trên thực tế, số hoa văn thường xuyên được bà con sử dụng ít hơn rất nhiều, một số hoa văn cổ đang thưa thớt và vắng bóng dần trên các trang phục.

Hoa văn M’nông, Mạ chủ yếu do các thế hệ trước truyền lại, trong khi đó, lớp nghệ nhân biết dệt hoa văn cổ ngày càng lớn tuổi và lớp trẻ không mấy mặn mà với nghề truyền thống.  Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc tại chỗ Đắk Nông không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn nghề dệt mà còn là bảo tồn những  nét hoa văn đặc trưng. Bởi đây chính là ngôn ngữ thứ 2, thể hiện tính thẩm mỹ, bản sắc riêng của từng dân tộc.

 Từ ngày 14-16/1/2019, “Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I” sẽ diễn ra tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, những nét hoa văn độc đáo của đồng bào thiểu số, trong đó, đặc biệt là đồng bào M’nông, Mạ Đắk Nông được quảng bá, giới thiệu thông qua nhiều hoạt động. Lễ hội cũng là cơ hội xúc tiến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm thổ cẩm, đưa thổ cẩm đến gần hơn với cuộc sống hiện đại, và hướng đến tạo sản phẩm du lịch thương hiệu thổ cẩm Đắk Nông.

Bài: Phan Trang

Ảnh: Đức Hải