Những ngày đầu năm 2019, trời lạnh, mưa phùn, hầu hết người dân trong bon đều ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mẹ con chị H’Bình, ở bon N’jiêng, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn miệt mài dệt thổ cẩm. Chị H’Bình đang dệt tấm váy do khách đặt hàng,  Bé H’Nhàn - con gái của chị  thì cặm cụi dệt tấm váy khổ hẹp hơn. Cô bé mới học lớp 7 nhưng đã có thể dệt được túi, áo, váy  với những nét hoa văn khá cầu kì. Chị H’Bình tự hào kể: “Hàng ngày, cứ học bài xong là con bé ngồi vào dệt. Mới đây, bé xin mẹ cho thử dệt váy. Sản phẩm đầu tay mà hoa văn hài hòa lắm. Mình cũng bất ngờ luôn.

Vậy là gia đình chị H’Bình có 3 thế hệ biết dệt thổ cẩm. Mẹ chị, nghệ nhân dệt H’Bạch dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn dệt nhanh thoăn thoắt. Ngành văn hóa tỉnh Đắk Nông thường mời bà làm giáo viên khi mở các lớp dạy nghề dệt thổ cẩm tại địa phương.  Bản thân chị H’bình được truyền tình yêu nghề dệt truyền thống từ  mẹ và cũng là một trong những người nổi tiếng dệt đẹp ở thị xã Gia Nghĩa. Chị có thể dệt được tất cả các hoa văn thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mạ, thậm chí là của dân tộc Êđê, M’nông. Qua đôi tay khéo léo của mình, hình người nhảy múa, giã gạo; hình tia sét, mặt trời; hình chim muông, hoa lá hiện lên trên nền vải thổ cẩm mềm mại, sinh động và đầy màu sắc.  

Không chỉ dệt cho người thân trong gia đình sử dụng, chị H’Bình còn chủ động mang sản phẩm thổ cẩm đi chào hàng tại các địa phương lân cận, thậm chí sang tận tỉnh Lâm Đồng. Chị đang ấp ủ dự định sẽ tạo ra những phụ kiện bằng thổ cẩm như  dây đeo, vật trang trí túi xách, phối hoa văn truyền thống lên trang phục hiện đại phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

 Chị H’Bình thường tranh thủ lúc rảnh rỗi dạy con gái dệt thổ cẩm

Căn nhà nhỏ của Bà Lò Thị Hoa, ở thôn Trung Sơn, xã Ea Po, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông khá đơn sơ, nhưng khăn trải bàn, rèm cửa đều bằng vải thổ cẩm - tất cả đều do bà Hoa tự dệt. Đó là những điểm nhấn khiến mọi người chú ý. Bà bảo: “Đã là con gái Thái thì phải biết dệt váy, dệt khăn cho mình, dệt chăn làm của hồi môn và tặng gia đình chồng”. Từ thuở đôi mươi, bà Hoa đã biết trồng bông, kéo sợi, nhuộm chỉ tơ tằm và  dệt vải thành thạo. Ngày ấy, bà thường lên rừng lấy vỏ cây, lá cây để làm màu nhuộm chỉ. Không cần nhìn mẫu, bà Hoa vẫn có thể dệt nên hàng trăm nét hoa văn sống động trên nền vải thổ cẩm.  

 Bà Lò Thị Hoa thường tranh thủ lúc nông nhàn để dệt thổ cẩm

Những năm 1990, bà  Hoa cùng gia đình rời quê hương Thanh Hóa đến Đắk Nông lập nghiệp. Những ngày đầu kinh tế khó khăn, lo miếng ăn đã chật vật nhưng bà vẫn bảo chồng đóng cho 1 khung cửi để dệt vải. Ban đầu chỉ dệt phục vụ gia đình. Dần dà người Thái quanh vùng đến đặt hàng để làm tặng vật trong đám cưới, đám hỏi hoặc các dịp trọng đại. Thấm thoát đã vài chục năm trôi qua, khung cửi giờ đã nhẵn bóng, bà cũng không nhớ nổi mình đã dệt bao nhiêu tấm rèm cửa, chăn, váy, khăn...chỉ biết rằng, tình yêu dành cho nghề vẫn vẹn nguyên. Dẫu khách hàng không đòi hỏi hoa văn cầu kì, tinh xảo như thời xưa, nhưng bà vẫn tỉ mẩn dệt nên hình Khau Cút (rau dớn), Tua Niêng (một loài vật sống ở bờ ruộng), Ngược non sai (con rồng cuộn) bằng tất cả tâm huyết. Chính vì vậy, sản phẩm của bà làm ra luôn khác biệt, nhiều người gọi đó là những sản phẩm “có hồn”.  Điều khiến bà Lò Thị Hoa trăn trở nhất là giờ đây chẳng ai đội khăn Piêu, mặc áo Cóm, chẳng mấy gia đình dùng vật dụng bằng thổ cẩm nên nghề dệt cũng mai một dần.

 

Các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thi dệt

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 600 nghệ nhân dệt thổ cẩm, chưa tính hàng trăm phụ nữ biết dệt những sản phẩm đơn giản. Một số chị em nỗ lực tự giới thiệu và bán sản phẩm thổ cẩm do mình làm ra, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Dẫu thổ cẩm không còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số như xưa, sản phẩm làm ra chưa có nơi tiêu thụ ổn định nhưng các bà các chị vẫn gắn bó với nghề dệt. Có lẽ, sợi dây gắn kết họ với khung cửi là tình yêu đặc biệt dành cho nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. 

Bài: Nông Hiền

      Ảnh: Đức Hải